XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi


phan 7

 Chương 17: Hoàng Thượng Keo Kiệt Cũng Hào Phóng


 Đông Phong Túy nhìn chằm chằm vào tay nàng đang xoa yết hầu, miệng nuốt nước miếng, nói: “Ngươi chọn cho trẫm chỗ sạch sẽ là được.”

Hắn cuối cùng có thể thuận lợi nói ra một cậu.

Đông Phong Túy căm tức mà nghĩ, từ nay về sau dùng bữa có nên đem tiểu nữ tử này xếp vào danh sách những người cấm lui tới không?

Cổ Lạc Nhi càng nổi giận, hắn ngược lại càng đắc ý, còn muốn khuyến khích nàng bộc phát a, còn lâu nàng mới hầu hạ hắn.

Vừa rồi cư nhiên không có chán ghét hắn, được, nàng lại tiếp tục.

Ngạc nhiên nói: “Hoàng thượng, ngài thật sự muốn ăn nó? Oa, Hoàng thượng, ngài sao có thể tàn nhẫn như vậy? Ngươi biết cá bị giết thế nào không? Đang sống sờ sờ mà bị người ta đem róc vẩy xuống a.”

Đông Phong Túy lông tơ trên người dựng đứng.

Cổ Lạc Nhi nhìn Đông Phong Túy từ trên xuống dưới, dứt khoát tóm lấy hắn làm ví dụ.

“Hoàng thượng, ngài ngẫm lại xem, nếu có người cầm dao, lấy da trên người ngài một tấc một tấc cắt đi, máu tươi đầm đìa, đau như dao cắt. A, không phải đau nhức như dao cắt, vốn chính là đang dùng dao cắt. . . . . .”

“Nương nương, lời này không thể nói ra.”

An Thụy vội vàng cắt ngang lời Cổ Lạc Nhi.

Hắn là một nô tài, vốn không nên xen vào , thấy rõ Cổ Lạc Nhi càng nói càng không ra gì, vội vàng cắt ngang nàng, nhắc nhở nàng.

Hắn là yêu mến Cổ Lạc Nhi , chỉ sợ nàng họa tòng khẩu xuất.

(họa tòng khẩu xuất: vạ miệng, tai họa từ miệng mà ra)

Cắt Long thể Hoàng thượng, chẳng phải nguy rồi?

Cổ Lạc Nhi đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn, thầm nghĩ, An công công này thật đúng là người tốt, bổn cô nương nhớ kỹ.

Cười ha ha nói: “Ta chính là đang làm ví dụ , sợ hoàng thượng nghe không rõ. Hoàng thượng là Long thể tôn quý , có thể nào cùng loài cá thấp hèn so sánh?”

Lập tức lại nhỏ giọng nói: “Trên thân rồng hình như cũng có vảy .”

Nàng phải dựa vào chỗ tựa lưng trên ghế Đông Phong Túy ngồi, thanh âm rất thấp, những lời này chỉ có Đông Phong Túy mới có thể nghe thấy.

Đông Phong Túy tức giận trừng mắt nhìn Cổ Lạc Nhi một cái.

Dám cắt da hắn, khiến hắn máu tươi đầm đìa, thật quá mức.

Vừa vặn Cổ Lạc Nhi đứng thẳng người lên, cũng không biết là cố ý hay là trùng hợp, lôi theo một sợi tóc của Đông Phong Túy, đau đến mức Đông Phong Túy oa oa kêu to.

Cổ Lạc Nhi kinh ngạc hỏi: “Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Ta cho dù thuận miệng nói một chút, không có cắt da của ngươi a. Ngài là đang trách Lạc Nhi nói sai? Ngài là hoàng đế, sao cùng một tiểu nữ tử như Lạc Nhi so đo, hoàng thượng ngài nói đi?”

Đông Phong Túy lại trừng nàng một cái.

Hữu khí vô lực nói: “Đem cá lui đi.”

(hữu khí vô lực: uể oải, yếu ớt, ỉu xìu =))))

Giằng co cả nửa ngày, hắn vẫn nuốt trôi cá mới là lạ.

Vừa nhìn đã cảm thấy chán ghét.

Giằng co cả nửa ngày, bụng hắn càng đói hơn, thầm nghĩ nhanh chóng cơm nước xong rồi nghỉ ngơi, nếu không lại nhìn thấy Cổ Lạc Nhi đáng giận này.

Tiện tay chỉ một món ăn nói: “Đem cái đó tới cho trẫm.”

Cổ Lạc Nhi nhìn lên, phia Đông Phong Túy chỉ , lại là một bát chân gấu.

Hừ, Đoàng đế lười tuyệt nhiên không biết bảo vệ động vật hoang dã.

Đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, trốn đến đông phong say đích sau lưng.

“Oa ô ô, Hoàng thượng, ngài biết đó là cái gì sao?”

“Chân gấu a.”

Đông Phong Túy vừa rồi chỉ là tiện tay chỉ một cái, lúc này mới nhìn rõ, thuận miệng trả lời.

Tay dò xét phía sau lưng, đem kéo Cổ Lạc Nhi đến bên cạnh , cảnh giác nhìn chằm chằm nàng.

Nha đầu kia, lại muốn chơi trò bịp gì rồi?

Cổ Lạc Nhi hỏi lại: “Ngài biết chân gấu là cái gì không? Là chân tay gấu a.”

Nâng tay của Đông Phong Túy bắt lấy tay của nàng, thương xót lật qua lật lại nhìn.

“Hoàng thượng, ngài suy nghĩ một chút, nếu có người đem tay của ngài chặt xuống, máu tươi đầm đìa, đau tận xương cốt. . . . . .”

“Đủ rồi.”

Lúc này không phải An công công khuyên bảo, mà đổi thành Đông Phong Túy đang gầm thét.

Hắn thật sự là chịu đủ rồi.

Trong điện tất cả mọi người đổi sắc mặt.

Hoàng thượng làm biếng mặc dù lười, nhưng cho tới bây giờ tính tình rất tốt, chưa bao giờ thấy hắn phát hỏa lớn như vậy.

Lúc này, Tiên phi nương nương đã thật sự chọc giận hắn.

Cổ Lạc Nhi cũng không sợ hắn, trong lòng cười thầm, ngoài mặt lại vờ ra một bộ dáng đáng thương.

“Hoàng thượng, Lạc nhi chẳng qua là làm một cái tương tự, thật sự không muốn chém tay của ngài, thật sự không muốn làm cho ngài chảy máu, làm cho ngài đau đớn. Hoàng thượng, ngài là hoàng đế mà, sẽ không cùng một tiểu nữ tử như Lạc Nhi so đo , đúng hay không?”

Đông Phong Túy lần nữa trở nên hữu khí vô lực.

Cổ Lạc Nhi đáng chết, luôn đem hắn đặt ở vị trí hoàng đế cao cao tại thượng, rồi đem nàng tự mình trở thành một nữ tử yếu đuối vô tội.

Chẳng phải phạt nàng sẽ gánh tội danh ức hiếp nữ tử yếu đuối sao?

Đông Phong Túy vô lực lướt nhìn qua bàn ăn.

Này, mở nắp bát ra , thế nào lại không phải chân gấu, mà lại là một đôi tay người nhợt nhạt trắng bệch?

Đông Phong Túy ghê tởm một trận, thiếu chút nữa nôn ra ngoài.

Vội vàng quay đầu, luống cuống vẫy tay.

“Đem ra, toàn bộ tất cả món ăn đều đem ra đi.”

Người hầu yến không dám chậm trễ, vội vàng đem toàn bộ món ăn lui ra.

Đông Phong Túy đối mặt với bàn ăn chỉ còn lại mộ bộ bát đũa trống rỗng , bụng không chịu thua kém càu nhàu kêu lên một tiếng.

Khiến cho Cổ Lạc Nhi ha ha cười trộm.

Đông Phong Túy tức giận nói: “Vậy ngươi nói xem, trẫm nên ăn cái gì?”

Vừa dứt lời, liền nghe ngoài điện truyền đến một tiếng hô to.

“Cơm canh đạm bạc đến.”

Thanh âm được trưởng lão kéo dài ra.

Cổ Lạc Nhi cười nói: “Hoàng thượng, ăn cơm rau dưa tốt nhất.”

Cơm rau dưa này, tới quá đúng lúc rồi.

Cùng với cơm canh đạm bạc, còn có bát đũa của Cổ Lạc Nhi .

Cổ Lạc Nhi múc hai bát cháo nhỏ, một bát ình, một bát khác rất rộng lượng bày tại trước mặt Đông Phong Túy.

Từng ngụm từng ngụm ăn một chút cháo, Cổ Lạc Nhi rung đùi đắc ý tán thưởng.

“Mùi, thật thơm a.”

Có thể cứ thế mà chỉnh hoàng đế lười, tâm tình thật tốt quá, có lẽ quá lâu không ăn cháo rồi, Cổ Lạc Nhi thật sự cảm thấy cháo gạo này có hương vị đặc biệt.

Đoạn thời gian trước, mẹ vì để cho nàng chuyên tâm thi đỗ, đặc biệt ở bên cạnh trường học thuê một phòng nhỏ, để cho nàng chuyển vào đó, tránh ở ký túc xá bị quấy rầy.

Hơn nữa, mỗi ngày chuẩn cho nàng đủ loại thuốc bổ, đủ loại canh hầm cách thủy, bằng mọi cách ép nàng uống.

Làm hại nàng mập lên một vòng lớn.

Khó khăn mới dụ dỗ lừa gạt đưa mẹ về quê, Cổ Lạc Nhi đang suy nghĩ giảm béo đây, hôm nay không phải là cơ hội rất tốt sao.

Cho nên, Cổ Lạc Nhi tuy không được ăn sơn hào hải vị, lại cùng Đông Phong Túy húp cháo loãng, ăn chút thức ăn, nhưng trong lòng nhưng lại vui sướng hài lòng .

Kỳ thật, không thể nói nàng cùng Đông Phong Túy ăn cơm canh đạm bạc.

Những đồ ăn này vốn là chuẩn vì nàng bị mà, Đông Phong Túy cũng không nói để cho nàng ăn sơn hào hải vị.

Cho nên, phải nói, bữa trưa hôm nay , Đông Phong Túy cùng nàng ăn cháo loãng và chút thức ăn mới đúng.

Nghĩ như vậy, Cổ Lạc Nhi càng thêm vui.

Đông Phong Túy đã rất thảm.

Hắn chưa từng nếm qua loại thua thiệt này?

Đối mặt với bóng dáng người trước mặt đều hiện lên cháo trắng, nhìn lại gương mặt Cổ Lạc Nhi đang ăn tràn đầy sắc hồng, trong nội tâm càng nghĩ càng bực bội.

Cổ Lạc Nhi vài hớp đã húp xong cháo loãng, vươn tay về phía Đông Phong Túy.

“Hoàng thượng, cầm đến đây đi.”

“Cái gì?”

Đông Phong Túy nhất thời không kịp phản ứng.

“Ngươi đáp ứng đưa bạc cho ta rồi nha. Chẳng lẽ, ngươi định quịt nợ hay sao?”

Cổ Lạc Nhi nhìn Đông Phong Túy, trong ánh mắt dường như mang theo một chút mùi vị khinh bỉ.

Đông Phong Túy căm tức nói: “An Thụy, cho nàng.”

Nàng cho là hắn luyến tiếc một ít bạc sao? Nhiều bạc hơn nữa hắn cũng không thèm để vào mắt.

Cắt xén ngân lượng Cổ Lạc Nhi , chẳng qua là nghĩ muốn thử nàng, xem nàng cầm ít bạc như vậy có thể hiện ra những thứ gì.

Nhìn xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh.

Có lẽ, từ nay về sau hắn còn có chỗ phải dùng tới nàng.

“Dạ, hoàng thượng.”

An Thụy vội vàng gọi người cầm mười lượng bạc, dùng khay nâng, trình lên trước mặt Cổ Lạc Nhi.

Cổ Lạc Nhi không khách khí, cầm lấy bạc, cất vào trong túi áo khoác.

Thần thái hào hứng về phía Đông Phong Túy cáo từ.

“Hoàng thượng, ta đi dạo phố , ngài từ từ ăn đi.”

Nghênh ngang đi ra ngoài, tay quơ quơ về phía sau lưng Đông Phong Túy.

An Thụy đã thấy không ít thói đời nhưng với chuyện hôm nay không hiểu, cái này hoàn toàn không có trong phạm vi nhận thức của hắn đi.

Tiên phi nương nương này thật sự quá kì quái, chưa từng gặp qua nữ tử như vậy.

Hoạt bát thiện lương, rồi lại to gan lớn mật, ngay cả Hoàng thượng cũng dám chọc.

Mà Hoàng thượng ư, lại dường như đối với nàng không thể làm gì, cứ bị nàng vậy mà chỉnh.

An Thụy thử hỏi Đông Phong Túy.

“Hoàng thượng, thật sự cho phép Tiên phi nương nương xuất cung sao?”

“Để cho nàng đi ra ngoài. Nhưng mà, không thể để cho nàng cứ như vậy mà đi.”

Ngoắc ngoắc tay, lệnh An Thụy tới, cúi tai nói nhỏ với hắn một hồi.

An Thụy lĩnh mệnh đi.

Đi tới cửa, nghe thấy trong điện Đông Phong Túy cao giọng ra lệnh.

“Lai lịch Tiên phi nương nương , còn có chuyện hôm nay, ai cũng không được truyền ra ngoài.”

“Vâng.”

Thanh âm mọi người nhất tề đáp ứng.

An Thụy thả tâm, hắn sớm muốn nhắc nhở Đông Phong Túy làm như vậy, lai lịch của Tiên phi nương nương quá kỳ lạ .



Chương 18: Hoàng Thượng Keo Kiệt Cũng Hào Phóng 2


 Nếu bị truyền ra, có thể khiến ọi người ngờ vực.

Lại nâng mắt vừa nhìn, thấy Cổ Lạc Nhi chạy tới cửa chính Tử Tiêu Cung, An Thụy vội vàng bước nhanh đuổi theo.

Trong điện, Đông Phong Túy nhìn bát cháo loãng trước mặt, trong đầu thoáng qua dáng vẻ hưng phấn của Cổ Lạc Nhi lúc vừa mới húp cháo.

Không khỏi hiếu kỳ, cháo này thật đúng là ngon như nàng nói sao?

Thử bưng bát lên, nhẹ nhàng nếm thử một miếng.

Lúc mới vào miệng mùi vị bình thường, tiếp tục tinh tế thưởng thức, trong miệng lại lưu lại dư hương, mùi vị này thật thoang thoảng mà thơm dịu…

Không thể so với những bữa tiệc lớn bình thường hắn ăn, vào miệng tư vị nồng đậm, nhưng ăn đi ăn lại cảm thấy có chút phát ngán.

Giữa bát cháo lại ánh ra bóng dáng Cổ Lạc Nhi .

Kỳ thật, nghĩ lại , cháo này cảm giác đúng là có điểm giống như Cổ Lạc Nhi.

Mới nhìn cảm thấy nàng tùy tiện , không có dáng vẻ nữ tử khuê các, tinh tế hiểu ra, lại cảm thấy thú vị vô cùng.

Nhưng mà, dù nói thế nào nàng cũng không nên làm hỏng khẩu vị của hắn a.

Phảng phất như thấy được ánh mắt Cổ Lạc Nhi giảo hoạt tinh ranh, thấy được sắc mặt nàng đạt được âm mưu, Đông Phong Túy không khỏi bực bội lần nữa.

Hắn mọi việc đều nhàn nhạt, từ trước đến nay rất ít khi tức giận.

Nhưng hôm nay, hắn chính là nhịn không được phải tức giận, phải tức giận Cổ Lạc Nhi đáng giận kia.

Đông Phong Túy nặng nề buông bát cháo.

“Oanh” một tiếng vang lên, cháo đổ đầy trên bàn.

Đông Phong Túy âm thầm thề, hắn không thể không trị nha đầu kia.

Tất cả mọi người trong điện bị hành động đột nhiên này của hắn hù dọa, tâm đều treo lên cao.

Hoàng đế lười, lười đến mức ngay cả tức giận cũng lười tức, cái này tất cả mọi người đều biết.

Nguyệt quý phi trong cung làm mưa làm gió, hắn một mắt nhắm một mắt mở, làm như không nhìn thấy.

Phùng Thái Úy trong triều quạt gió thổi lửa, kéo bè kết phái, hắn theo thường lệ một mắt nhắm một mắt mở, đem tất cả việc triều chính ném cho Lý Tể tướng trung thực đi xử lý.

Nhưng hôm nay, hoàng đế vĩ đại của bọn họ lại tức giận.

Tiên phi nương nương quá thần kỳ .

Đông Phong Túy vọt đứng người lên.

Cung nữ chuyên phụ trách thị thiện nghênh hương lấy can đảm hỏi: “Hoàng thượng, ngài không dùng bữa sao?”

“Không ăn .”

Đông Phong Túy hung dữ nói.

Phẩy tay áo một cái đi khỏi điện, lại không cần người khác đỡ.

Cổ Lạc Nhi tâm tình rất tốt, hướng tiểu thái giám canh phòng Tử Tiêu Cung hỏi rõ đường xuất cung , thảnh thơi thảnh thơi mà đi lại trong cung.

Kì quái, làm sao tất cả ánh mắt mọi người đều quái dị nhìn nàng như vậy?

Cổ Lạc Nhi cúi đầu nhìn lại chính mình, lập tức bừng tỉnh ngộ ra.

Nàng thế nào lại quên mất, nàng còn đang mặc chính là bộ đồ ngủ.

Cho dù ở thời không của nàng, trên đường đi dạo mà mặc đồ ngủ đều làm cho người ta chú ý nhìn, huống chi là ở thời không xa lạ này.

Cổ Lạc Nhi có chút rầu rĩ, nàng có nên hay không cần phải trước tiên đổi lại quần áo?

Nhưng nàng thật sự không muốn lại trở về đối mặt với Đông Phong Túy.

Mặc kệ, nhìn thì nhìn, xuất cung rồi nói sau.

Cổ Lạc Nhi sờ sờ bạc trong túi áo , bạc hoàn hảo đoan đoan nằm trong ngực nàng, nàng an tâm.

Chỉ cần có bạc, sợ cái gì? Cùng lắm thì xuất cung đi mua y phục mặc chứ sao.

Dù sao ở bên ngoài cung cũng không thể mặc y phục trong cung.

Sau lưng lại truyền đến một tiếng vang lên bước chân dồn dập, sau đó là tiếng An Thụy gọi nàng.

“Nương nương, xin đợi một chút.”

Cổ Lạc Nhi dừng bước, thân người quay lại, nhìn An Thụy đang cấp tốc chạy tới chỗ nàng.

Không nghĩ đến, một người cao tuổi như hắn, còn có thể chạy nhanh như vậy.

Ấn tượng của nàng đối với An Thụy rất tốt , hắn hôm nay một mực giúp nàng, nàng đương nhiên nhìn ra được.

An Thụy thở hồng hộc chạy đến trước mặt Cổ Lạc Nhi.

Thở hổn hển nói: “Nương nương, chờ , chờ một chút, ngài nên thay quần áo mới xuất cung chứ.”

Cổ Lạc Nhi đang vì việc này rầu rĩ đây, tuy nói không sợ bị người ta nhìn, nhưng trong lòng cũng không mong muốn trưng bày trên đường thêm nữa .

Vì vậy bằng lòng.

“Được. Đến nới nào thay?”

“Nương nương, thỉnh theo An Thụy .”

An Thụy dẫn theo Cổ Lạc Nhi, trở lại Tử Tiêu Cung, tiến vào một gian Thiên điện phía tây.

Cổ Lạc Nhi theo hắn, bước nhanh tiến vào trong điện.

Hoàn hảo hoàn hảo, không có gặp phải Đông Phong Túy.

Thiên điện bài trí rất đơn giản, đại khái nhiều năm không sử dụng, có một căn phòng trống mùi mốc meo.

Bất quá, tất vật dụng đều rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, hẳn là mỗi ngày đều có người tới quét dọn.

Cổ Lạc Nhi khó hiểu, An Thụy mang nàng đến nơi này tới làm gì?

An Thụy khéo léo về phía nàng giải thích.

“Nương nương, Hoàng thượng đã phân phó rồi, từ nay về sau ngài sẽ ngụ ở gian phòng này trong Cầm Sắt điện.”

“A, được.”

Cổ Lạc Nhi rất vui mừng.

Hoàng đế lười một mực không an bài cho nàng chỗ ở, nàng còn lo lắng đây, sợ đi dạo phố xong trở về lại gặp phải hắn.

Cái này tốt lắm, nàng cuối cùng có một chỗ ở của mình .

Hoàng đế lười đương nhiên là ở chính điện chính giữa rồi, cùng người này tách ra , thật sự là không gì có thể tốt hơn nữa.

Cầm Sắt điện? Đại khái là cung nơi hoàng đế luyện đàn a.

Bất quá hắn quá lười rồi, cho nên điện này vẫn trống không, hiện tại dứt khoát nhượng cho nàng.

Cổ Lạc Nhi càng nghĩ càng thấy giải thích của mình hợp tình hợp lý.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, sau đó có người ở bên ngoài bẩm báo.

“An công công, đồ đưa tới.”

An Thụy ra lệnh: “Đều cầm vào đi.”

“Vâng.”

Một đám thái giám bưng rương lớn rương nhỏ không đồng đều đi đến.

Theo sau lưng bọn hắn, còn có hai cung nữ.

An Thụy đầu tiên lệnh hai vị cung nữ tiến lên, giới thiệu với Cổ Lạc Nhi.

“Nương nương, đây là cung nữ thiếp thân sai sử của ngài, tên là Thi Vũ, Lộng Tình.”

Hai cung nữ tiến lên, hướng Cổ Lạc Nhi thi lễ.

“Thi Vũ ( Lộng Tình ) ra mắt nương nương.”

Cổ Lạc Nhi vội vàng đỡ các nàng .

“Mau đứng lên. Ta ghét nhất người khác động một chút lại hành lễ với ta, từ nay về sau chúng ta cứ tùy ý một chút.”

“Vâng.”

Thi Vũ Lộng Tình đáp ứng rồi đứng phía sau Cổ Lạc Nhi.

An Thụy cho người đem từng rương trình trước mặt Cổ Lạc Nhi, mở nắp rương ra, cho nàng xem.

Trong rương, toàn bộ đều là những y sức cùng với đồ dùng hằng ngày.

Cổ Lạc Nhi chỉ thị Thi Vũ tiếp nhận, duy nhất lưu lại một rương lớn chứa y phục, chính mình hào hứng lật tới lật lui bên trong.

Nàng muốn tìm y phục có thể mặc đi ra ngoài dạo phố.

Những y phục cổ đại này thật xinh đẹp a, mỗi một món cũng làm nàng yêu thích không buông tay.

Nàng cũng không phải là nữ hài đặc biệt ham mê trang điểm, nhưng những y phục này thực sự xinh dẹp a.

An Thụy không thể không cắt ngang hào hứng của nàng.

“Nương nương, Hoàng thượng nói, ngài không thể mặc những y phục này xuất cung.”

Cổ Lạc Nhi chán nản thất vọng thả y phục trong tay ra, kỳ thật nàng cũng hiểu được, những y phục này cũng đều là cung trang, nàng đương nhiên không thể mặc đi ra ngoài.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .